Đăng nhập để cập nhật những mặt hàng mới nhất!

We'll not spam mate! We promise.

7/28/2013

[Truyện ngắn] Giấc mơ

Anh thật sự rất ghét mọi thứ thuộc về em!” - Hắn nhớ mình đã nói như thế với em khi em hỏi lý do của cuộc chia tay.
Vậy mà em vẫn mỉm cười, em vẫn cam tâm chấp nhận lý do ngu ngốc ấy để rồi quay lưng gạt những giọt nước mắt mà em tưởng rằng hắn sẽ không nhìn thấy.
Em khóc! Hắn cũng ghét cả những giọt nước mắt của em nữa. Nó cũng như em, thầm lặng, không dám thể hiện trước mặt hắn. Hắn ghét cả tiếng bước chân của em, bước chân vụng về của đôi bàn chân mà em nói: “Sẽ chẳng bao giờ đi được giày cao gót”, bước chân chỉ đến bên hắn khi hắn đã ngủ say. Hắn ghét cả đôi mắt của em, đôi mắt buồn khiến lòng người rầu rĩ, nhưng lại có thể trông thấy cả một khoảng không gian yên bình qua đôi mắt ấy. Hắn ghét!
Nhưng hắn càng ghét bản thân mình hơn. Bởi hắn là kẻ vô dụng, kẻ tàn nhẫn nói chia tay rồi lại không thể quên được em. Hắn ngồi trong căn phòng tối, chỉ thấy vài tia sáng cố bon chen lọt qua những lỗ li ti trên mái tôn chiếu xuống, hắn cầm điếu thuốc trên tay, ngần ngại châm lửa. Hắn không biết hút thuốc, vì em không thích mùi khói thuốc lá, nhưng hắn nghe nói hút thuốc sẽ làm con người ta quên đi muộn phiền, đau khổ. Thế là hắn hút. Lần đầu tiên hít vào cái vị khói the the, nồng nồng, hắn ho sặc sụa. Hắn bực mình rít thêm lần nữa, khó chịu kinh khủng. Thế là hắn thôi không tìm cách giải sầu bằng thuốc lá nữa.
Hắn chuyển qua uống rượu. Trước hắn cũng không uống được rượu, vì em nói em ghét những kẻ nát rượu. Em nói em ghét những ai như ba em, người đàn ông đắm chìm mình trong rượu để rồi dội những trận đòn lên mẹ và em. Hắn mở nắp chai, đưa lên núc một hơi và… suýt chết sặc. So với thuốc lá, rượu có vẻ dễ dùng hơn, nhưng rồi hắn lại ném chai rượu vào sọt rác vì không chịu nổi vị cay và cồn cào trong ruột. Phải rồi, hai ngày nay hắn đã ăn cái gì cho tử tế đâu.
Hắn ước, giá như chia tay em cũng dễ như ném đi điếu thuốc hay bỏ đi chai rượu thì tốt biết mấy. Nhưng em không phải thứ gì đó cay cay, the the, cồn cào… em là em và em ở trong trái tim hắn - từ lâu lắm rồi. Lý do vì sao hắn nói chia tay ư? Hắn cũng không rõ, đơn giản hơn mà nói thì do hắn muốn chia tay, vì hắn cảm thấy chán, thấy nặng nề.
“Tình yêu sẽ mau chán đối với một đứa trẻ con.”
Hắn là trẻ con ư? Ở độ tuổi 25 rồi, chẳng lẽ hắn vẫn là trẻ con? Hắn không biết, nhưng giờ phút này khi nhớ em, hắn lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Hắn biết em không phải là mẹ của hắn, em chỉ là em, chỉ là người đã từng yêu hắn, chăm sóc hắn, lắng nghe hắn và… nhận lời chia tay của hắn. Nhưng hắn đã lạc mất em. Trớ trêu thay, chính hắn đánh mất em rồi lại đi tìm em. Đôi khi trong tình yêu, sự lạc mất và tìm thấy sẽ xuất hiện, nhưng thời gian sẽ là thứ quyết định sự tìm thấy. Hắn sợ.
Ký ức về em làm hắn mệt mỏi, vậy mà… hắn cứ muốn quay đi quay lại mãi đoạn phim ký ức. “Về bên anh nếu như em chưa đi quá xa…” - Hắn lẩm bẩm, viết lên những mảnh stick bé nhỏ từng lời cầu xin. “Nếu như em vẫn còn yêu anh, em về đi!”, “Anh sai rồi, em đừng bỏ anh”. Hắn điên.
Trên đời này, cái kiểu tình yêu như của hắn đầy nhan nhản. Kẻ ngu ngơ dứt áo tưởng rồi sẽ được vui vẻ, người bị bỏ rơi tưởng rồi sẽ đau âm ỉ suốt đời. Nhưng trò đời không như quy luật vốn dĩ phải như thế. Hắn cứ vật và vật vờ mấy tháng trời, lúc thì tự nhủ phải quên em, lúc lại điên cuồng tìm kiếm em ở những nơi hắn có thể đến và hắn nghĩ em có thể ở đó.
Hắn vẫn không hút thuốc, không uống rượu mà chỉ sống vô kỉ luật. Hắn nhược đãi bản thân mình. Nhìn hắn đến thảm hại và căn phòng hắn sống, giờ đã thành một cái ổ chuột không hơn không kém. Có những đêm mưa, mái tôn giột, hắn nằm co ro một góc cùng với lũ chuột kêu chít chít cả đêm. Chuột cũng đói như hắn. “Em ở đâu? Em về với anh được không?” -Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ có tiếng chít chít của lũ chuột như đang cười nhạo hắn, cười cái tên sống chung nhà với chúng.
Sau ba ngày mưa dầm, trời đã trở nên thoáng đãng hơn. Hắn nheo mắt khi một tia sáng từ lỗ thủng ở mái tôn chiếu xuống chỗ hắn nằm. Lũ chuột đã đi hết, có lẽ là đi kiếm ăn vì biết ở nhà hắn không còn gì có thể ăn được. Hắn lại thấy cô đơn và nhớ em. Tìm lấy một chiếc áo tử tế nhất, hắn khoác lên người lảo đảo bước ra khỏi phòng, không buồn khóa cửa. Như một tên tù nhân vừa được mãn hạn tù, hắn phải nheo mắt rất lâu mới thích nghi được với ánh sáng ngoài trời. Trời hôm nay đẹp thật. Hắn công nhận.
Hắn thò tay vào túi quần móc ra được vài đồng bạc lẻ, đủ để nhâm nhi một ly café bệt. Thế là hắn cứ xiêu vẹo đi về phía mà hắn thường xuyên đi dạo cùng em. Mua xong ly café, hắn hút một hơi dài như để hy vọng làm no cơn đói đang hành hạ cái bao tử của hắn, hắn bước đến chỗ có vài ba chiếc ghế đá lạnh tanh. Chợt thấy một mái tóc ngắn thật quen, hắn dụi mắt nhiều lần, chỉ sợ nhìn nhầm hay bị hoang tưởng. “Không phải!” - Hắn thốt lên rồi chạy nhào đến như kẻ cướp. Hắn trợn tròn mắt khi nhận ra em, vẫn là em của hắn, hắn ào đến quỳ trước em, nắm chặt tay em khóc nức nở:
“Anh xin lỗi! Đến tận bây giờ anh vẫn đang đợi em và anh không thể quên em. Anh biết mình thật ngu ngốc khi nói chia tay với em. Anh biết thời gian qua em đã rất giận anh, nhưng em có biết anh đã khổ sở thế nào khi không có em không? - Hắn vẫn khóc và lắc đầu nguầy nguậy – Nếu như em đã yêu người khác, nếu em đã quên anh mất rồi… Thì anh sẽ đợi. Anh đợi quên tất cả mọi kí ức yêu thương xem như nó chưa từng có, anh đợi em…”
Hắn khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem. Một bàn tay dịu dàng vỗ lên vai hắn, rồi vòng tay ôm lấy hắn vỗ về. Một giọt nóng hổi từ khóe mắt em rơi xuống cổ hắn.
“Không sao anh à, tình yêu nào cũng phải có thử thách. Hôm qua anh nói chia tay, em đã rất đau khổ, em nghĩ anh không cần em nữa, em nghĩ anh đã chán em, đã có người con gái khác… Nhưng nếu là của nhau thì sẽ lại về bên nhau, anh à!”
Trong tích tắc, hắn bật dậy. Giọt nước vẫn còn đọng trên cổ, nhưng không phải nước mắt mà là… nước mưa. Hắn vội dậy mở toang cửa sổ. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Hắn cầm điện thoại bấm số quen thuộc và gọi. Nghe xong tiếng alô ngọt ngào của em, hắn cười, cười sặc sụa nhưng chợt thấy mắt cay cay. Từ khóe mắt, những giọt nước không phải nước mưa rơi xuống. Hắn cảm ơn trời vì… tất cả chỉ là một giấc mơ.
- Anh cười gì thế?
- Đừng bao giờ rời xa anh em nhé!
Ngoài trời, mưa với lá vẫn đang hòa tấu điệu nhạc của đất trời.
TG: GreenStar

Socializer Widget By Blogger Yard
Like →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 nhận xét:

Đăng nhận xét