8/06/2013
[Truyện ngắn] Đại Gia và Con Đĩ
Những
viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn, tàn thuốc lá...bay vào ly
Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống...rất nhiều, từng dòng đỏ tươi
ướt đẫm trên chiếc váy trắng...căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc
rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái...vừa bị thằng người
yêu...cưỡng hiếp...
Hiển Thị Bài Viết Giống VNEXPRESS Trong Blogspot
VNEXPRESS.NET
các bạn chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với trang web tin tức hàng ngày
này, bạn cũng đã thấy được cách hiển thị bài viết ở trang chủ của web
này. Bài viết được hiển thị với bài mới nhất của dạng tóm tắ của một
nhãn nào đó và các bài viết khác sẽ hiển thị dạng list bên phải. Có lẽ
không ít bạn đã biết cách hiển thị bài viết như trang vnexpress
trên blog, tuy nhiên ở đây mình xin hướng dẫn các bước thực hiện thủ
thuật này để những bạn chưa biết cách thực hiện tham khảo và có thể ứng
dụng trên blog của mình.
8/05/2013
Có cô gái nào đang khóc?
Con
gái, không nhiều thì ít, cá tính mạnh mẽ đến mấy, cũng vài lần điêu
đứng vì một chàng trai. Đừng chối, đừng tự vệ, đừng giấu lòng, tự tim
em, em biết.
Có những người, yêu thương mãnh liệt, dám nói, dám chịu, dám vượt qua. Có những cô gái chỉ nháy mắt đã chẳng còn một tí vấn vương tình cũ. Người đến, kẻ đi. Đấy là quy luật. Họ chấp nhận, và không suy nghĩ nhiều.
Một số cô gái khác, bướng bỉnh hơn, lì lợm hơn, cố chấp hơn, đáng thương hơn. Họ, cứ sống qua ngày, vẫn cười nói, vẫn than thở mình FA, vẫn hí hửng cùng chúng bạn mơ về một bạch mã hoàng tử quỳ gối cầu hôn mình, mơ đủ thứ, nhưng tim vẫn đau đáu hướng về một người mà bỏ qua tất cả các chàng trai có thể hiện thực hóa giấc mơ của họ. Họ, biết tỏng chàng trai ấy đang làm gì, đang giành tình cảm cho ai, đang đối xử với họ thế nào. Bạn tin là họ biết không? Có gì mà không, linh cảm của con gái, giác quan của con gái, bạn cứ thử mà xem. Họ, không phải không biết ghen, không phải không biết giận, cũng không phải không quan tâm, chỉ là, họ âm thầm chịu đựng, chỉ với chút hy vọng rằng ai kia rồi sẽ hiểu cho những tâm tư của mình, rồi sẽ lại thắm nồng như thuở tình còn trong.
Biết rằng cố níu hy vọng cũng chỉ làm đau mình thêm, rồi trái tim cứ ngày qua ngày bị cứa rách, nham nhở, đầy tổn thương, nhưng cứ dặn lòng, biết đâu ngày mai sẽ khác. Họ, dù có bị chàng trai kia làm tổn thương cỡ nào, cũng chỉ có thể vì chàng trai ấy mới nở được nụ cười tươi tắn, hạnh phúc nhất mà thôi.
Dặn lòng là quên đi, nhưng yếu lòng vẫn nhớ nhung, vẫn âm thầm theo dõi, rồi lại âm thầm đau khổ không thể thốt lên, vì tiếng lòng con gái, đâu thể lúc nào cũng bô bô cho thiên hạ biết mình đang khổ sở. Chỉ là, đôi lúc, trong mơ, nước mắt cứ tự chảy dài. Rồi trời cũng sẽ sáng, phải không?
Có cô gái nào đang khóc?
Có những người, yêu thương mãnh liệt, dám nói, dám chịu, dám vượt qua. Có những cô gái chỉ nháy mắt đã chẳng còn một tí vấn vương tình cũ. Người đến, kẻ đi. Đấy là quy luật. Họ chấp nhận, và không suy nghĩ nhiều.
Một số cô gái khác, bướng bỉnh hơn, lì lợm hơn, cố chấp hơn, đáng thương hơn. Họ, cứ sống qua ngày, vẫn cười nói, vẫn than thở mình FA, vẫn hí hửng cùng chúng bạn mơ về một bạch mã hoàng tử quỳ gối cầu hôn mình, mơ đủ thứ, nhưng tim vẫn đau đáu hướng về một người mà bỏ qua tất cả các chàng trai có thể hiện thực hóa giấc mơ của họ. Họ, biết tỏng chàng trai ấy đang làm gì, đang giành tình cảm cho ai, đang đối xử với họ thế nào. Bạn tin là họ biết không? Có gì mà không, linh cảm của con gái, giác quan của con gái, bạn cứ thử mà xem. Họ, không phải không biết ghen, không phải không biết giận, cũng không phải không quan tâm, chỉ là, họ âm thầm chịu đựng, chỉ với chút hy vọng rằng ai kia rồi sẽ hiểu cho những tâm tư của mình, rồi sẽ lại thắm nồng như thuở tình còn trong.
Biết rằng cố níu hy vọng cũng chỉ làm đau mình thêm, rồi trái tim cứ ngày qua ngày bị cứa rách, nham nhở, đầy tổn thương, nhưng cứ dặn lòng, biết đâu ngày mai sẽ khác. Họ, dù có bị chàng trai kia làm tổn thương cỡ nào, cũng chỉ có thể vì chàng trai ấy mới nở được nụ cười tươi tắn, hạnh phúc nhất mà thôi.
Dặn lòng là quên đi, nhưng yếu lòng vẫn nhớ nhung, vẫn âm thầm theo dõi, rồi lại âm thầm đau khổ không thể thốt lên, vì tiếng lòng con gái, đâu thể lúc nào cũng bô bô cho thiên hạ biết mình đang khổ sở. Chỉ là, đôi lúc, trong mơ, nước mắt cứ tự chảy dài. Rồi trời cũng sẽ sáng, phải không?
Có cô gái nào đang khóc?
[Tiểu thuyết] Miyamoto Musashi - Quyển 1 Chương 1: Tiếng chuông
Takezo nằm giữa những xác chết. Xác nhiều lắm, có đến hàng ngàn chứ
không ít. Hắn thấy thế giới xung quanh hắn đảo lộn, quay cuồng, dường
như điên khùng hết cả. Kiếp người thật quá mong manh, chẳng khác gì
chiếc lá thu, mặc cho gió đưa đẩy.
Cũng như những xác chết bất động nằm kia, Takezo phó mặc mưa nắng hành
hạ. Chưa bao giờ hắn thấy yếu đến thế. Hắn tự hỏi không biết đã nằm đây
từ bao giờ, thử cất đầu lên nhưng cố lắm cũng chỉ khỏi mặt đất được
chừng non tấc.
Ruồi bay vo ve trên đầu. Takezo định đưa tay xua nhưng không đủ sức. Tay
hắn cứng đơ, chỉ vài ngón là còn cử động. “Có lẽ mình nằm đây khá lâu
rồi. Chẳng biết bị thương ở những chỗ nào”, hắn thầm nghĩ.
Mây đen từng đám, thấp và nặng những đe dọa đuổi nhau trên bầu trời u
ám. Đêm trước, có trận mưa lớn đổ như trút lên đồng cỏ Sekigahara này,
bây giờ tuy quá ngọ nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những giọt mưa lớn lộp
bộp rơi lên chiếc áo vải thô bết bùn và máu hắn đang mặc.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)